Tôi là con gái rượu của một gia đình giàu có và có địa vị trong xã hội, học giỏi lại xinh đẹp. Không biết có phải do tôi học ngành kế toán khiến tôi trở thành người khô khan, ít nói và thường chỉ thích ngồi trầm tư một mình. Cha mẹ tôi luôn muốn con gái học ngành kinh doanh khách sạn để sau này kế nghiệp, nhưng tôi nhất quyết chọn học kế toán.

Xinh đẹp lại học giỏi ấy vậy mà tôi không có lấy một đứa bạn thân và tôi thường ở nhà vào mỗi cuối tuần. Điều này cũng khiến cha mẹ tôi lo lắng, họ luôn tìm cách giới thiệu cho tôi vài người bạn nhưng tôi không quan tâm. Thấy vậy, Lan, cô bạn học ngồi gần tôi thường bảo với tôi nửa đùa nửa thật: “Mày phải giao lưu với bên ngoài để có thêm kiến thức xã hội sau này khỏi bị lừa!” 

Doi-cho-la-hanh-phuc-01
Ảnh minh họa

Thấm thoát tôi đã học đến năm thứ 4 của đại học. Trong một bữa tiệc cuối năm của trường tôi đã tình cờ gặp Thành, bạn của Lan. Thành học cùng khóa với tôi nhưng khác khoa, Thành học khoa kiến trúc. Cả hai chúng tôi đều đang chuẩn bị cho luận án tốt nghiệp vào năm tới. Thành hoạt bát và hay cười nên khiến cho buổi gặp gỡ có thêm “lửa” và không gây nhàm chán như vẫn thường thấy ở những cuộc trò chuyện của tôi. Qua những câu chào hỏi xã giao bình thường, Thành nhanh chóng bắt chuyện cùng tôi. Dù không thích nói chuyện với những người chưa quen thân nhưng lần này tôi lại cảm thấy một chút gì đó hứng khởi, tôi cũng bắt đầu cởi mở hơn. Từ những câu chuyện của trường của lớp, chúng tôi đã có một buổi tối khá thú vị. Lâu lắm rồi tôi mới lại được cười nhiều như thế này, từ hôm đó tôi bắt đầu cảm thấy việc giao tiếp xã hội là một điều khá thú vị và hay biết bao.

Chúng tôi nhanh chóng trở thành đôi bạn tâm giao nhưng vẫn giữ ở mức tình bạn. Tôi biết Thành hơn tôi 5 tuổi, anh đi học trễ vì phải nhường cho các em đi học trước. Gia đình anh ở một miền quê nghèo lại đông con nên sau khi tốt nghiệp phổ thông anh quyết định nghỉ học để đi làm phụ cha mẹ lo cho các em ăn học. Năm năm sau khi các em anh có công ăn việc làm ổn định, đã khuyên anh đi học lại và Thành bắt đầu ôn học để vào đại học. Anh chọn ngành kiến trúc để thỏa ước mơ từ ngày nhỏ, sẽ biến ngôi nhà nhỏ của gia đình mình thành một ngôi nhà lớn ấm cúng và tràn ngập tiếng cười.

Khâm phục nghị lực vượt khó của anh, tôi đã thầm yêu anh từ khi nào không biết. Tình yêu đến với chúng tôi thật nhẹ nhàng và đầy hứa hẹn. Anh thường hay nói: “Sau này anh hứa sẽ mang đến cho em không chỉ là những nụ cười hạnh phúc”. 

Ngày tốt nghiệp tôi quyết định giới thiệu anh với gia đình tôi. Tưởng rằng cha mẹ tôi sẽ rất vui vì cuối cùng tôi cũng đã có người yêu. Nhưng mọi chuyện không như tôi nghĩ, cha mẹ tôi đã kịch liệt phản đối khi biết về gia cảnh của anh. Họ cho rằng anh không xứng với tôi, với địa vị gia đình tôi. Còn về phía tôi, nếu không lấy anh tôi sẽ không lấy bất cứ ai khác vì với tôi anh mới là người sẽ mang đến hạnh phúc trọn vẹn cho tôi.

Doi-cho-la-hanh-phuc-03
Ảnh minh họa

Trước sự phản đối quyết liệt đến những cấm đoán, chúng tôi chỉ còn biết lén lút gặp nhau. Một thời gian dài sau đó, cha mẹ tôi vẫn không lay chuyển khiến anh ngày càng mất tự tin dù rất yêu tôi. Nhiều lần anh nói: “Chúng mình tạm chia tay nhau một thời gian, đợi cha mẹ em nguôi giận thì chúng mình sẽ lại thuyết phục cha mẹ”. Tôi biết, nếu chia tay lần nay, chắc gì chúng tôi còn có dịp gặp lại. Tôi nhất định không chịu chia tay anh mà còn khuyên anh hãy cùng tôi chứng tỏ cho cha mẹ thấy rằng chúng mình đúng và chắc chắn một điều tôi sẽ cùng anh đi suốt con đường dù có gập ghềnh gian khó.

Chuyện tình của chúng tôi chưa có gì sáng sủa thì anh nhận được quyết định đi tu nghiệp ở Pháp. Thật tình trong lòng tôi không muốn anh đi chút nào, nhưng đây là sự nghiệp cũng là tương lai của anh. Tôi không thể ích kỷ lấy mất cơ hội đó của anh. Tôi nói với anh: “Đây là cơ hội để anh có thể thay đổi cuộc sống hiện tại, vì vậy anh nên đi”. Anh hỏi tôi: “Anh đi năm năm em có chờ anh không?”. Tôi biết năm năm không là bao nếu thật sự yêu anh, nhưng tôi không chắc năm năm sau anh trở về liệu anh có còn là Thành của tôi ngày xưa? Anh có còn yêu tôi như bây giờ?… Nhưng để anh yên tâm tôi vội vã gật đầu.

Trước ngày đi, anh đã ngỏ lời cầu hôn với tôi, anh nói: “Anh biểu lộ tình cảm của mình bằng lời nói không giỏi nhưng tất cả những gì anh muốn nói đó chính là anh yêu em. Về phía gia đình em anh sẽ cố gắng để gia đình em đồng ý. Em đồng ý lấy anh làm vợ chứ?”. Trước tình cảm anh dành cho tôi, tôi không cưỡng lại được và tôi đã đồng ý với lời hứa hẹn chờ ngày anh trở về.

Suốt những năm tháng ấy, tình cảm của chúng tôi chỉ được biểu lộ qua những lá thư và điện thoại. Tuy có buồn, nhưng tôi luôn cảm thấy hạnh phúc. Càng về sau những  lá thư và những cuộc điện thoại ngày càng thưa dần. Chúng tôi không còn trò chuyện thâu đêm suốt sáng nữa. Anh nói rằng vì vừa phải đi học vừa đi làm nên anh không có nhiều thời gian, tôi hiểu và thông cảm với anh. Trong khi đó có rất nhiều người chàng trai có công việc, địa vị xã hội đã được cha mẹ tôi giới thiệu nhưng tôi nào có chịu.

Doi-cho-la-hanh-phuc-04
Ảnh minh họa

Một tai nạn giao thông đã khiến tôi không thể đi lại được trên đôi chân của mình. Những người con trai khác đang để ý đều từ từ bỏ cuộc khiến tôi suy sụp hoàn toàn. Mỗi khi có tiếng chuông điện thoại reo là trái tim tôi như bị từng nhát dao đâm vào. Tôi nhất quyết không cho anh biết và cũng không muốn anh nhìn thấy tôi lúc này. Tôi viết cho anh một lá thư nói rằng tôi không còn kiên nhẫn để chờ đợi anh thêm được nữa. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra và tại sao tôi lại đòi chia tay, hay là tôi giận anh vì không quan tâm đến tôi… anh liên tục gọi điện, viết thư cho tôi nhưng tôi không trả lời và chỉ biết khóc. Cha mẹ tôi chuyển nhà với hy vọng tôi sẽ quên đi chuyện buồn để bắt đầu lại từ đầu và tôi cũng mất liên lạc với anh từ đó. Tôi đã tự nhủ phải quên anh đi.

Một buổi sáng chủ nhật đẹp trời, tôi đang phụ mẹ dọn dẹp nhà cửa như mọi khi, thì có tiếng chuông cửa reo, tôi ngỡ ngàng khi thấy anh và gia đình anh với sính lễ đứng trước cửa nhà tôi. Tôi quá bất ngờ không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thì ra, những ngày tôi suy sụp, cha mẹ tôi đã âm thầm liên lạc với anh và cho anh biết tất cả mọi chuyện. Đứng trước mặt hai gia đình, anh nắm tay tôi khẽ nói: “Anh chưa bao giờ quên lời ước hẹn giữa hai chúng ta, dù em có muốn chối bỏ. Hãy cho anh cơ hội để được chăm sóc em và nói lời anh yêu em”. Ngay sau đó anh lồng chiếc nhẫn vào tay tôi khiến tôi không biết mình đang tỉnh hay mơ.

N.K.S (TP. HCM)

BEAUTYLIFE PHÁT ĐỘNG CUỘC THI “VIẾT VỀ GIA ĐÌNH VIỆT NAM” VỚI CHỦ ĐỀ: “GIA ĐÌNH CỦA TÔI 2020”

Thời gian: Từ 20/5/2020 – 20/06/2020

Nhân kỷ niệm 19 năm Ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 – 28/6/2020), Tạp chí Beautylife phát động cuộc thi “Viết về Gia đình Việt Nam 2020” với chủ đề: “Gia đình của tôi”. Bên cạnh việc tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống của gia đình Việt Nam, cuộc thi còn là dịp để các thành viên trong gia đình bày tỏ những cảm xúc, suy nghĩ, niềm tin, tình cảm và những mối quan tâm không chỉ ở gia đình mà cả ngoài xã hội. Đặc biệt, không chỉ hướng đến những tổ ấm hạnh phúc, cuộc thi còn là cơ hội để độc giả chia sẻ những câu chuyện về “tổ lạnh”, cuộc hôn nhân không may mắn, gia đình không trọn vẹn để từ đó rút ra những kinh nghiệm quý báu nhằm gìn giữ hạnh phúc gia đình.

Độc giả dự thi có bài viết được chọn đăng sẽ nhận được nhiều phần quà giá trị từ BTC

Thông tin chi tiết tại: https://bit.ly/2Zp9drW

0 0 vote
Đánh giá bài viết
Subscribe
Notify of
guest
0 Bình luận
Inline Feedbacks
View all comments